MẸ LÀ CÔ GIÁO
Mùa thu đi qua lại bắt đầu một mùa đông giá lạnh làm tê cóng chân tay. Cái lạnh giá đầy khắc nghiệt của miền tây xứ nghệ làm tôi cứ trào nước mắt vì thương mẹ…từ đồng sâu đến ruộng cạn hay nương rẫy bàn chân mẹ như không ngày nào nghỉ.
Chắc hẳn mọi người dân xứ nghệ vẫn chưa quên được những bài hát xẩm đá đỏ Quỳ Châu, nghe mà ai oán thê lương nó len lỏi khắp các làng quê nông thôn hồi đó. Bao gia đình phải chịu cảnh ly tán tang tóc vì đá đỏ… lúc đó chúng tôi còn nhỏ, bố thì thương binh sức khỏe yếu nên chỉ ở nhà không tham gia “đổi đời”. Nhưng chẳng thấy đổi đời đâu mà toàn là đau thương tang tóc, mẹ tôi bảo con gắng học cho tốt sau này có công ăn việc làm ổn định thoát khỏi cảnh chân lấm tay bùn này chứ đừng mong cái “đổi đời” nhanh chóng ấy nó không bền đâu.
Mặc dù chỉ học tới lớp bảy trường làng (do hoàn cảnh khó khăn phải nghỉ học) nhưng mẹ tôi rất giỏi các môn văn, toán nên mẹ hay chỉ bảo và kèm cặp tôi học bài. Dù cả ngày mệt nhọc với đồng áng nhưng tối về mẹ cũng dành thời gian xem bài chỉ bảo tôi học, giải cho tôi những bài toán khó do đó tôi học vào diện khá nhất trong làng lúc bấy giờ.
Hôm tôi đi thi học sinh giỏi huyện vòng một ở cụm tập trung cũng là hôm mẹ phải gánh mạ xuống đồng cấy vụ đông xuân, trời mưa dầm con đường đất đỏ làng tôi trơn như đổ mỡ, suốt đêm đó mẹ chỉ chợp mắt được một lúc rồi thức dậy lúc bốn giờ sáng nấu xôi đỗ để tôi ăn đi thi. Năm giờ sáng tinh mơ ngoài trời giá buốt nhưng tôi cũng phải dậy để đi thi cho kịp giờ, nhìn dáng mẹ gầy còm thức khuya dậy sớm lo cho tôi mà lòng tôi ứa lệ, chỉ thầm hứa con sẽ thi tốt cho mẹ vui. Vừa ngồi cạnh bếp than sưởi ấm vừa bưng bát xôi còn bốc khói thơm mùi đỗ, mẹ ngồi bên tôi động viên tôi cố gắng làm cho tốt còn các dạng bài tập mẹ nói sơ cho tôi các dạng toán như : vẽ đoạn thẳng, dạng chia phần, hay dạng toán mẹo…mẹ nêu cho tôi các dạng bài tập thường gặp trong các kỳ thi học sinh giỏi trước đây nếu gặp dạng nào con hãy áp dụng dạng đó cho linh hoạt để đạt kết quả cao.
Ăn xong bát xôi rồi mẹ còn gói cho tôi mọt gói nhỏ bỏ vào cặp trưa thi xong đói thì ăn tiếp, thế là tôi mang cặp, áo mưa, xắn quần cao quá đầu gối, bấm chân đất đi bộ hơn năm cây số tới điểm thi và đúng giờ thi thì tôi cũng kịp tới nơi.
Suốt mười lăm phút trôi qua mà tôi chẳng nghĩ được bài nào cả cứ nghĩ về mẹ đang lội nơi ruộng sâu giá lạnh cóng hết chân tay mà lòng tôi trĩu nặng, nhưng tôi chợt sực nghĩ mình phải làm tốt thì mẹ mới vui, và mình và nhà trường cũng vinh dự nữa chứ! thế là tôi bắt đầu tập trung suy nghĩ điểm lại các dạng mẹ chỉ tôi có trúng bài nào không và quả nhiên không sai có hai bài mẹ đã chỉ tôi hôm trước nên tôi làm tốt khá tự tin. Còn ba bài thì rất mới nhưng tôi cũng suy nghĩ làm được trọn hai bài còn một bài còn dở …nhưng thế là đạt rồi vì tôi hỏi thăm dò trong phòng có ít người làm được hết nên tôi nghĩ chắc có hi vọng. Thi xong tôi chẳng kịp ở lại nhìn xung quanh hay gặp bạn nữa mà tôi muốn chạy thật nhanh về khoe với mẹ, thả cặp vào bàn là tôi chạy một mạch ra thửa ruộng mẹ đang cấy. Không để tôi nói lời nào về bài giải của tôi mà mẹ nói đọc đề mẹ nghe đi thế là tôi đọc từng câu cho mẹ nghe và mẹ giải ngay giữa ruộng chẳng cần bút giấy gì cả, tay vẫn cầm bó mạ miệng thì lẩm nhẩm từng phép tính. Xong mẹ hỏi tôi làm đến chỗ nào, có ghi đúng vậy không …rồi mẹ bảo con được khoảng bảy điểm mẹ tôi mừng lắm cứ động viên tôi có gắng nếu được vào vòng hai mẹ sẽ mượn xe đạp chở con đi.
Nhưng kỳ thi đó báo tôi chỉ được năm điểm rưỡi, và không được thi vòng tiếp theo lòng tôi rất buồn và cảm thấy có lỗi với mẹ nhiều. Tôi biết mẹ cũng buồn nhưng mẹ cố giấu nỗi buồn đó vào lòng mà động viên tôi thôi “thua keo nay ta bày keo khác” con ạ, năm sau cố gắng lên…
Nghỉ hè xong khi mùa màng đã vãn mẹ mang hai chục kg thóc đi bán rồi lên chợ huyện mua cho tôi chỉ đủ một cuốn sách “những bài toán khó” hồi đó sách hiếm chứ không như bây giờ nhiều khi có tiền cũng không mua được. Có được cuốn sách tôi mừng lắm cứ nâng niu và làm các bài trong đó lần lượt từ khó đến dễ, mẹ bảo con cứ làm các bài trong này là đi thi làm được không lo gì cả. Tôi quý quyển lắm không dám cho ai mượn vì sợ mất thì tiếc lắm, hơn nữa nếu bố mà biết mẹ mang thóc đi bán để mua sách thì bố la chết vì thóc không đủ mà ăn lại còn mang đi bán mua sách thì “xa xỉ” quá. Chẳng phụ lòng mong mỏi của mẹ năm sau tôi đi thi đạt điểm rất cao tám điểm xếp thứ hai huyện, mẹ tôi mừng lắm, trên khuôn mặt khắc khổ ngày nào giờ rạng rỡ hẳn lên và tôi cũng thấy hạnh phúc.
Sau bao nhiêu năm xa nhà lăn lộn mưu sinh với cuộc sống nhưng không lúc nào tôi không nhớ tới mẹ, lúc rảnh rổi tôi cũng làm những vần thơ viết tặng về mẹ vào cuốn sổ tay như để trút đi những cảm xúc của lòng mình về mẹ. Mỗi khi nghe dự báo thời tiết các tỉnh từ Nghệ An tới Huế rét đậm, rét hại là lòng tôi lại nhói lên nghĩ giờ này mẹ còn ngoài ruộng không hay đang cắt cỏ trên đồi…
Nhiều lúc tôi thầm ước được nghỉ về quê để được ăn những món dân dã mẹ nấu ngày nào như nhút, cà pháo mà “đặc sản” xứ nghệ mới có “quê hương anh nhút mặn chua cà”.
Hằng năm mỗi dịp 20-11 ngày nhà giáo Việt Nam đến để mọi người tỏ lòng tri ân nhớ về những người thầy cô đã dạy dỗ mình trong những tháng năm học tập, mà những kỷ niệm ấy đang theo ta trong cuộc sống mỗi khi nhắc tới. Với tôi có nhiều người thầy cô rất đáng quý nhưng người mà tôi yêu quý nhất không ai khác chính là mẹ. Mặc dù mẹ không cầm phấn đứng trên bục giảng nhưng mẹ đã cho tôi cả một ước mơ hoài bão, cho tôi cả một kho tàng tri thức về cuộc sống, về đạo đức lẫn cả về kiến thức văn hóa mà không ai có thể sánh được. Mẹ chính là cô giáo suốt đời của tôi…
(Sưu Tầm: Diễm Sương)


0 nhận xét:
Đăng nhận xét