Chúc mọi người Noel vui vẻ!
” cick để nghe bài viết! Trang sách cuộc đờiGia đình tôi vốn đang đầm ấm và hạnh phúc ở một làng quê yên bình. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng bố mẹ hết lòng chăm sóc và lo cho chị em tôi ăn học. Chị em tôi là nơi gửi gắm những kỳ vọng và cả giấc mơ vào đại học còn dang dở của bố mẹ.Rồi một ngày, mẹ tôi đột ngột ngã bệnh, một căn bệnh mà hồi đó những hiểu biết của tôi về nó rất mơ hồ: Bệnh tâm thần phân liệt. Ở quê mọi người lại đánh đồng với bệnh điên. Vậy nên đi đâu bố con tôi cũng bắt gặp những ánh mắt ái ngại xen lẫn thương hại. Lần đầu tiên chứng kiến mẹ lên cơn, đầu tóc rũ rượi, mẹ gào thét, cấu xé, nói những câu vô nghĩa và quăng quật bất cứ vật gì mẹ vơ được. Chị em tôi vô cùng hoảng sợ đứng nép vào nhau. Mẹ với lấy cây gậy chống rèm ném về phía chị em tôi. Bố lao đến đỡ lấy. Cây gậy nằm ngay giữa tay bố, nhìn mặt bố tái đi tôi biết bố đau. Rồi đêm đến chính đôi bàn tay ấy thay mẹ vỗ về, trấn an để giấc ngủ của chị em tôi không còn những cái giật mình thon thót.Những chuỗi ngày sau đó thật khốn khổ đối với gia đình tôi. Bệnh của mẹ mỗi ngày một nặng. Trong nhà chỉ có chiếc xe máy 82, bố đem bán "chạy” lấy tiền cộng với tiền họ hàng, làng xóm giúp đỡ, bố đưa mẹ ra Bệnh viện Bạch Mai chữa trị. Bán xe rồi một thời gian sau bố bán luôn cả con trâu "gia sản" của nhà nông để lo thuốc thang chạy chữa cho mẹ nhưng khi bệnh mẹ bắt đầu thuyên giảm thì lại phải đưa mẹ về vì không lo nỗi tiền viện phí. Bác sĩ cũng thông cảm hoàn cảnh nên cho đơn thuốc về nhà điều trị. Ngày đón mẹ về, chị em tôi khấp khởi mừng vui nhưng đôi mắt mẹ vô hồn nhìn mọi thứ xung quanh và vô cảm khi nhìn những giọt nước mắt chảy dài trên má những đứa con đã đỏ mắt ngóng mẹ. Tôi nhìn khuôn mặt gầy quắt của bố, thấy xót xa. Mẹ bị bệnh dài ngày, kinh tế gia đình tôi mỗi ngày một túng bấn. Cũng chẳng còn tiền để mua thức ăn bồi dưỡng cho mẹ và cho đứa em út chưa đầy hai tuổi. Đến bữa, nhìn thấy mẹ và em tôi ngồi trệu trạo nhai cơm với nhút, với cà, bất chấp cái nắng ngoài trời như đổ lửa, bố tôi vác nơm, vác đó đi đơm cá, bắt cua… Đôi bàn chân bố đã bao lần bị những mảnh thuỷ tinh, mảnh sành sứ cắt chảy máu, vết thương này chưa kịp ra da non vết thương khác lại chồng lên.Đêm khuya, dưới cái bóng điện dây tóc đỏ quạch, bố ngồi chống cằm trên chiếc điếu cày. Thấy tôi đến gần, bố ngước khuôn mặt gầy sọm nhìn tôi bảo: - Con ạ, bố phải đi kiếm tiền nếu không... Bố bỏ dở câu nói. Cả đêm tôi không tài nào chợp mắt được, nước mắt cứ thi nhau lăn xuống má, ngoài nhà bố cũng trở mình liên tục. Sáng hôm sau, hai mí mắt sưng húp nhưng để bố yên tâm nên tôi cố tỏ ra cứng rắn: - Bố cứ đi đi, ở nhà con lo được. - Bố còn mấy việc phải làm. Mấy hôm nữa bố đi.Mấy ngày hôm đó, mỗi khi đi chợ, bố lại gọi tôi đi cùng. Bố dạy tôi cách chọn từng mớ rau, con cá…Bố dạy tôi cách tính toán thế nào để chỉ ngần ấy tiền mà lo đủ một ngày ăn cho cả nhà… Về nhà, bố dạy tôi cách nhóm bếp lò sao cho khói không bay vào mắt, cách ninh cháo nhanh nhừ, cách nghiền thuốc cho mẹ uống, cách cầm kim, khâu áo, cách tắm rửa cho các em…Những việc đó lúc mẹ còn khỏe, mẹ chưa kịp dạy tôi vì nghĩ là tôi còn nhỏ. Rồi bố theo mấy chú trong làng lên thành phố đi phụ hồ thuê. Bố cứng rắn, mạnh mẽ là thế vậy mà khi xa chị em tôi mắt bố đỏ hoe.Bố dặn nhiều lắm và có một điều đau đáu trong mắt bố: - Dù mẹ có như thế nào thì đó cũng là mẹ của các con.Ánh mắt bố nhìn chị em tôi đầy gửi gắm. Rồi bố đặt tay lên vai tôi, bảo:- Con là chị lớn, lúc này bố cần ở con sự mạnh mẽ và cứng rắn. Ở nhà mọi việc bố trông cậy vào con. Những ngày bố vắng nhà, tự mình chăm sóc mẹ, tôi đã nếm trải bao cay đắng, khổ cực. Mỗi lần cho mẹ uống thuốc, mẹ lại nghĩ rằng tôi cho mẹ uống thuốc độc. Mẹ gào thét, chửi bới; có khi còn nhổ toẹt nước bọt vào mặt tôi rồi cười sằng sặc, tiếng cười của một người đã mất đi sự tỉnh táo trong ý thức khiến tôi vừa thấy thương vừa thấy sợ. Những lúc ấy, tôi lại nhớ đến ánh mắt đầy gửi gắm và đôi bàn tay rắn chắc bố đặt lên vai tôi trước khi đi.Tôi thấy mình cứng cỏi và mạnh mẽ hơn.Phải giúp mẹ khỏi bệnh, phải giành lại mẹ cho mình và cho các em. Ý nghĩ đó thôi thúc tôi vượt qua tất cả để ở bên mẹ những khi mẹ cần được yêu thương, chăm sóc.Cuối tháng bố về, nhìn bố gầy rộc giơ cả xương cổ, xương bả vai mà tôi thấy se sắt trong lòng:- Chắc công việc vất vả lắm phải không bố?Bố cười, bảo:- So với những vất vả của con ở nhà nào có thấm tháp gì.Rồi bố moi trong túi áo đưa cho tôi mấy trăm nghìn tiền công mà bố dành dụm được.- Bố chỉ có ngần này thôi, con liệu mà chi tiêu. Bố ngồi xuống bên giường nắm lấy đôi bàn tay hằn những đường gân xanh của mẹ rồi lặng đi. Nước da hồng hào của mẹ ngày xưa giờ đã xỉn đi vì dùng quá nhiều thuốc kháng sinh.Bố lại theo anh em công nhân lên Hà Nội làm thợ lắp ống nước cho một công trình xây dựng. Ngoài những giờ mệt nhoài trên công trường, bố lại nhận thêm việc nấu nướng. 3, 4 giờ sáng, bố đã lục cục dậy đạp xe gần năm cây số lên chợ Xanh mua rau. Những đồng tiền ky cóp được bố lại gửi về quê. Ngày lễ, anh em công nhân rậm rịch về nhà, bố nằm một mình trong căn nhà trọ ẩm thấp nhớ mẹ, nhớ các con thắt ruột nhưng nghĩ đi-về mất ba bốn trăm nghìn tiền tàu xe, ngần ấy đủ cho cả nhà chi tiêu một tháng. Vậy nên bố cố nhịn cũng như bố đã nhịn cả việc thèm thuốc lào từ khi mẹ bệnh. Những việc này, bố không bao giờ kể nhưng tôi biết qua lời kể của một chú trong làng đi làm công trình cùng bố mà mỗi khi nhớ lại tôi lại thấy cay cay nơi khóe mắt. Nhiều hôm nhớ bố, tôi đạp xe ra bưu điện xã gọi điện hỏi thăm bố. Hai bố con hỏi vội, nói vội chỉ cốt để tốn ít tiền. Bố hiểu nổi lòng của tôi nên an ủi:- Bệnh của mẹ chưa thể khỏi trong ngày một ngày hai, nhưng bố tin nếu bố con mình vẫn chăm sóc mẹ bằng những toa thuốc yêu thương thì chắc chắn một ngày mẹ sẽ bình phục trở lại.Vẫn như những lần trước, lời nói của bố lại tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Tôi trở về nhà với đôi bàn chân và ý chí kiên cường hơn trước khi ra khỏi nhà. 8 năm với biết bao cay đắng, nhọc nhằn cuối cùng bố con tôi cũng đã có thể mỉm cười với nhau khi thấy mẹ tôi đang dần dần bình phục. Và tôi đã trở thành một sinh viên như niềm mơ ước bấy lâu của bố mẹ. Những lúc gặp khó khăn, tôi đã cứng rắn và mạnh mẽ hơn nhiều. Tôi thầm biết ơn bố, người thầy không có nhiều chữ nghĩa nhưng đã dạy tôi cách yêu thương người khác, cách lớn lên từ trong gian khổ, từ những trang sách cuộc đời không phẳng lặng. (ST:Trường Sơn)
Template by:
0 nhận xét:
Đăng nhận xét