main |
sidebar
Người đăng:
class12t5
vào lúc
20:29
Mưa trên vai thầy
Con đường nhỏ ven sông An Cựu mười bốn năm về trước lóc chóc những ổ gà và đất bùn. Sau mỗi mùa lũ nước sông An Cựu đỏ au, bùn dính đầy dép những đứa học trò lớp ba chúng tôi khi đi bộ đến nhà thầy học thêm môn toán. Đám con nít chúng tôi mỗi khi đến nhà thầy đều nghịch ngợm lấy đất bùn, đất sét trét lên tường nhà thầy, rồi đứng trước hiên hứng nước mưa rửa tay cười hí ha hí hửng.
Bỗng dưng, con Nguyên béo hét lên: "Thầy về rồi bọn bây ơi!" Từ xa, thấy dáng thầy đạp xe về, phía sau chở một bao muối to đang trơn trượt bởi con đường đầy bùn đất. Chiếc áo mưa ngắn so với khổ người quá cao của thầy, chiếc kính mắt lấm tấm những hạt mưa, khuôn mặt thầy tái vì lạnh. Thầy dựng xe trước hiên, lấy cục đá chêm dưới chân chống xe rồi bưng bao muối vào trong kho. Vừa cởi áo mưa ra, run vì lạnh nhưng thầy vẫn cười với chúng tôi, bảo là: "Vào lớp ngồi, thầy chuẩn bị dạy đó." Chúng tôi tíu ta tíu tít ùa vào lớp mở vở ra ngồi đợi thầy và nói chuyện lao nhao. Mẹ thầy đưa cho thầy chiếc khăn, vội lau mặt thầy chẳng kịp thay chiếc áo ướt mưa trên bờ vai. Thầy là thế đấy, không lúc nào ngơi việc. Thầy dạy toán ở lớp chúng tôi, thời gian rảnh thì dạy thêm và chở muối cho mẹ thầy bán. Nhà thầy cũng gần chợ An Cựu. Khu phố này người ta bán muối, cá khô và than củi. Lớp học thêm của thầy đặc biệt bởi mùi mằn mặn của muối, tanh tanh của cá khô và cả mùi bùn của con đường trước nhà thầy nữa.
Mưa sao nặng hạt quá, mưa dội lên mái tôn nhà thầy những âm thanh lịch bịch như muốn át tiếng giảng bài của thầy. Thầy viết lên bảng những con số, những công thức toán rồi khoanh vuông lại cho chúng tôi dễ thấy. Thầy cố nói thật to để những đứa ngồi cuối lớp cũng nghe thấy được. Thế nhưng, mấy đứa con trai nhác học ngồi bàn cuối không chú ý lắm, mặc thầy đã cố tâm giảng bài cứ nói chuyện, còn thầm thì: "Mưa to thế này thầy không biết bọn mình nói chuyện mô, tụi bây hí?"
Thầy gọi mấy đứa cuối lớp đang cười khúc khích đứng dậy và hỏi: "Mấy đứa có chuyện gì vui kể thầy nghe xem?" Tụi nó gãi đầu gãi tai, đứa nào cũng sợ đâu dám nói. Có đứa còn đưa tay ra bấm bấm, thầy nghiêm giọng hỏi: "Quang! em đang xem bói à?" Cả lớp cười rộ lên khi nhìn cái tướng mắc cười lúng ta lúng túng của nó. Mấy đứa đứng im thin thít, thầy nói tiếp: "Thầy nói các con nghe, mưa to ri đến lớp mà nói chuyện làm sao giải xong bài, nếu muốn cười đùa thì ngồi xuống, im lặng nghe thầy kể chuyện cười cho mà cười." Không khí căng thẳng tan biến hẳn, thầy bắt đầu kể chuyện cười, cả lớp vui vẻ cười vang. Thầy có cả kho chuyện cười, khi chúng tôi ngoan thì thầy kể, thầy thường kể đan xen những giờ học giúp chúng tôi đỡ căng thẳng khi học toán.
Với tôi những con số trở nên thân thiện và dễ dàng qua những lời giảng và cách dạy của thầy. Thầy bảo: “Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò, thầy phải lấy độc trị độc thôi”. Thầy là thế đấy, thầy không la mắng học trò bao giờ mà chỉ dùng ánh mắt, lời nói để chúng tôi hiểu. Nắng lên, thầy cạo những vết bùn, quét vôi lại bức tường dày đặc vết bút chì, bút bi mà học trò quẹt lên. Phòng học sạch sẽ hơn và chúng tôi không ai nghịch ngợm vẽ bậy lên nữa.
Mỗi tuần tôi đều mong đến tiết học của thầy. Tôi mãi không quên có lần bất cẩn tính sai, dù thầy đã cho một phút kiểm tra lại mà tôi vẫn không tìm ra. Thầy chỉ chỗ sai và cốc nhẹ trên đầu tôi một cái rồi bảo: "Còn bất cẩn nữa sẽ bị cốc đau hơn đó." Tôi gãi đầu cười trừ: "Dạ, con biết rồi thầy." Thầy cho tôi xuống lớp và dặn chung: "Thầy nói các con nghe, sai một tí là sai hết cả bài toán, sai kết quả thì coi như công trình giải hỏng hết. Thầy không châm chước cho ai bất cẩn. Làm toán làm từng bước một, dò lại kỹ càng." Bài học của thầy in sâu trong tâm trí tôi cho đến hôm nay.
Huế, mùa mưa, mưa lâm thâm, mưa lạnh lạnh, mưa làm nước sông ngập tràn con đường nhà thầy. Thầy vẫn bình dị đến lớp trên chiếc xe đạp, mùa khô cũng như mùa lụt luôn đúng giờ. Chiếc áo mưa ngắn không đủ che cơn mưa tầm tã, nước mưa nhỏ xuống cổ áo, thấm ướt đôi vai gầy. Dường như, mưa đổ trên vai thầy.
Bao nhiêu mùa lũ qua đi, bao nhiêu mùa lá rụng xao xác cuối thu khi tiếng trống trường khai học giòn giã. Vai áo thầy vẫn thấm nước mỗi khi trời đổ mưa, chỉ khác là giờ đây tóc thầy đã lấm chấm bạc. Dáng thầy ngồi chấm bài bên khung cửa, tiếng giảng bài vẫn bắt đầu bằng điệp khúc ân cần: "Thầy nói các con nghe...", tiếng cười vui vẻ, trong trẻo của học trò vang lên.
Tôi khẽ hít một hơi thật sâu, hít cái mùi mằn mặn quen thuộc ở khu phố này rồi ước gì mình còn bé để học thầy như ngày xưa. Thầy ơi! sao vai thầy mãi ướt mưa.
(Sưu Tầm: Mỹ linh)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét